Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Một thời tung hoành sân cỏ: Cù Sinh và Cù Hè

Hai anh em cùng nổi tiếng những năm thập niên 1960, 1970 nhưng chơi trên sân lại ở 2 vai trò khác nhau. Nếu Cù Sinh rạng danh với vai trò chân sút hàng đầu của đội tuyển Miền Nam và Hải Quan thì Cù Hè lại gây ấn tượng ở vị trí tiền vệ phòng ngự và trung vệ cho rất nhiều đội bóng thời kỳ đó.

Hai anh em cùng nổi tiếng những năm thập niên 1960, 1970 nhưng chơi trên sân lại ở 2 vai trò khác nhau. Nếu Cù Sinh rạng danh với vai trò chân sút hàng đầu của đội tuyển Miền Nam và Hải Quan thì Cù Hè lại gây ấn tượng ở vị trí tiền vệ phòng ngự và trung vệ cho rất nhiều đội bóng thời kỳ đó.

 

Cù Sinh và Cù Hè  ảnh: Nhân vật cung cấp

“Vua” vòng cấm địa

Báo chí Sài Gòn trước 1975 mỗi khi nhắc đến Cù Sinh đều nhìn nhận ông chính là “vua” của vòng cấm địa. Với kỹ thuật gài bóng khôn ngoan và những cú xoay người sút bóng rất lẹ, Cù Sinh đã để lại dấu ấn trên sân cỏ miền Nam và nhiều trận đọ tài quốc tế. Hơn thế ông còn có tài xoay xở rất nhanh trong không gian hẹp, bất chấp sự kèm cặp rất rát của hậu vệ đối phương và ghi nhiều bàn trong tư thế khó.

 

Cù Sinh nhớ lại: “Tôi chơi cho đội tuyển miền Nam gần 10 năm và không thể nhớ nổi mình đã ghi bao nhiều bàn thắng, hạ gục bao nhiêu đội. Nhưng điều mà tôi nhớ nhất chính là nhờ chịu khó săn bóng, nhờ quá trình tự tập, tự tích lũy lâu ngày tạo nên cảm giác nên mỗi khi có bóng trong vòng 16m50 tôi luôn có những pha xử lý nhanh, dứt khoát để dứt điểm”.

 

Cho đến nay người Sài Gòn hâm mộ bóng đá vẫn không quên được những bàn thắng như mưa của Cù Sinh, đưa ông trở thành vua phá lưới năm 1973 – 1974 trước nhiều tên tuổi lớn thời đó như Xê, Chiêu, Tiết Anh, Vĩnh, Ngôn, Hảo hay danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cùng chức vô địch với Hải Quan ở giải Cửu Long năm 1976. Dấu ấn mà Cù Sinh vẫn nhớ mãi đó là lần ông ghi bàn thắng vào lưới Hàn Quốc tại giải quân đội ở Thái Lan năm 1971, giúp tuyển miền Nam lên ngôi vô địch và bàn thắng gỡ hòa trong trận gặp Tổng Cục Đường Sắt năm 1976.

 

Kể về bàn thắng này, Cù Sinh bồi hồi: “Lúc đó Tổng Cục Đường Sắt vào Nam thi đấu thắng như chẻ tre. Vào trận đội bạn sớm dẫn 1-0. Cả đội Hải Quan tìm cách tràn lên cố gắng gỡ hòa, nhưng hàng thủ Tổng Cục Đường Sắt lúc đó đá thiên về sức nên áp sát dữ dội lắm. Tôi còn nhớ hình như là trung vệ Quang hay Chính kèm tôi rất sát khiến mỗi lần tôi nhận bóng không dễ để thoát đi.

 

Nhưng lúc đó nhờ những pha dàn xếp kỹ thuật do anh Đỗ Thới Vinh dẫn dắt và Cù Hè cùng với Cang chơi xông xáo ở tuyến giữa nên tôi có bóng thường xuyên. Trong một lần phối hợp nhanh, Cang đầy chéo xuống cho tôi. Bằng cú gài người tôi dùng chân phải ngoặt lại rồi xoay người sút nhanh bằng chân trái, bóng bay chìm sát dưới tay thủ môn Trường Sinh vào lưới…”.

 

Lẽ ra sự nghiệp của Cù Sinh sẽ kéo dài hơn nếu không có sự cố cuối năm 1976 khiến ông cùng một vài cầu thủ Hải Quan và Cảng Sài Gòn bị kỷ luật. Sau đó dù được giảm án và trở lại chơi thêm một mùa, nhưng chấn thương cũ mà Cù Sinh từng bị cuối năm 1974 tái phát khiến ông không thể tiếp tục đóng góp. Những năm sau này do làm ăn kinh tế nhiều nên mái tóc Cù Sinh sớm bạc và mới đây ông đã sang Mỹ định cư cùng gia đình. Dù vậy Cù Sinh vẫn thổ lộ: “Tôi vẫn mong ngày nào đó sẽ trở về và được chơi bóng cùng các cựu tuyển thủ…”.

 

Cù Hè trong pha tranh chấp với Võ Bá Hùng tại trận đấu cựu cầu thủ – Ảnh: Khả Hòa

Bôn ba đời cầu thủ

Không thua anh mình, Cù Hè cũng lần lượt chơi cho các đội tuyển miền Nam từ năm 1967 cho đến 1975. Chính HLV Weigang đã phát hiện Cù Hè có kỹ thuật giữ bóng rất chắc nên trao rất nhiều vai cho ông và vai nào Cù Hè cũng đảm đương một cách trọn vẹn. Từ đó hình thành nên một Cù Hè tiếp ứng và đá trung vệ đều hay như nhau, nổi bật là trong trận tiếp Hertha của Đức năm 1975. Báo chí Sài Gòn thời đó kể có lần sau giải Thiếu niên châu Á ở Philippines năm 1967, lãnh đạo đội Nam Hoa của Hồng Kông đòi “mua” Cù Hè vì ông có tài điều khiển bóng như “làm xiếc”.

 

Nhưng cuộc đời cầu thủ của Cù Hè lại “ba chìm bảy nổi”. Ông có lẽ là cầu thủ duy nhất khoác áo cả 3 đội mạnh của TP.HCM, lần lượt là Hải Quan năm 1976, Cảng Sài Gòn năm 1979-1982 rồi Sở Công Nghiệp 1983-1984 và có mặt trong các trận cầu lịch sử của Hải Quan đá với Tổng Cục Đường Sắt năm 1976, Cảng Sài Gòn đá với Công An Hà Nội rồi CLB Quân đội năm 1979, có chân trong đội tuyển thanh niên TP.HCM dự giải đấu trẻ 3 thành phố năm 1976, thi đấu với Thiên Tân (Trung Quốc) năm 1977.

 

Cù Hè giải thích: “Sở dĩ tôi không dừng lại lâu ở một đội nào vì nhiều lý do khác nhau. Rời Hải Quan tôi cũng tiếc lắm nhưng do sự cố đội bóng bị kỷ luật cuối năm 1976 nên từ đề nghị của Giám đốc Sở TDTT Phú Khánh lúc đó là ông Trần Vĩnh Lộc tôi “bay” về quê hương vừa huấn luyện vừa thi đấu. Lúc đó tôi, Cù Sinh, Vinh, Ngôn, Thà… tăng cường cho đội bóng Cam Ranh đã từng thắng oanh liệt Quảng Nam Đà Nẵng vô địch giải Trường Sơn 3-0. Nhưng nỗi nhớ với bóng đá TP.HCM quá lớn nên chỉ một năm sau tôi lại chuyển về chơi cho Cảng Sài Gòn. Tại đây sự nghiệp của tôi khá vững cho đến cuối năm 1982, HLV Trần Tương Lai bên Sở Công nghiệp đề nghị tôi về tăng cường tuyến giữa làm bóng cho Khánh Hùng ghi bàn”.

 

Dù đá cho đội nào, Cù Hè vẫn thể hiện tốt trách nhiệm của mình. Ông nổi bật trên sân với những pha che bóng với nhiều tư thế xoay lưng, gập người rất khôn ngoan. Dù chỉ là chuyên gia thu hồi bóng và kiến tạo cho đồng đội, nhưng có trận Cù Hè đã trực tiếp xông lên ghi bàn bằng những pha xử lý ấn tượng. Cho đến giờ, Cù Hè vẫn còn lâng lâng khi nhắc đến bàn thắng trong trận gặp Công An Hà Nội. “Lúc đó Cảng Sài Gòn thắng 3-1, anh Xinh ghi 2 bàn, bàn còn lại do tôi đột phá qua 3 hậu vệ rồi ghi bàn ở góc hẹp”.

 

Đến cuối năm 1984, Cù Hè lại nghe theo tiếng gọi quê hương về huấn luyện cho đội Cam Ranh. Ông đã kéo Hữu Đang, Hoàng Anh Tuấn lúc đó là những năng khiếu bóng đá xuất sắc của tỉnh tăng cường để đưa Cam Ranh suýt lên hạng. Sau này cũng còn một lần nữa ông quay lại Khánh Hòa vào năm 2003 theo lời mời của Giám đốc Sở TDTT Trịnh Công Ấn… Còn bây giờ, ông đã lùi lại phía sau để tìm niềm vui bên các cựu cầu thủ. Nhưng mỗi khi nói đến bóng đá ông vẫn sục sôi như thuở nào…

 

Nguồn: Theo Thanh Niên